Say nắng gia sư của em trai - Chap 4
Hn mình lại ở nhà, để được gặp em gia sư, hồi nãy mẹ mình mới hỏi, sao nghỉ học hoài, vì mình dk học anh văn buổi tối, mà mấy hn tâm trạng thật chỉ muốn ở nhà, nói dối qua loa vài câu cho qua chuyện rồi mình lẻn vào phòng, rút kinh nghiệm, mình ăn cơm sớm chung với thằng em, và ngồi ở phòng, đợi em gia sư . Từ chiều, trời đa chuyển mưa, mưa càng lúc càng to, tự dưng thấy thương em gia sư, đi dạy khi trời mưa tầm tã thế này, em gia sư vào đến phòng đúng 7h, mình đang ngồi trên giường, cũng laptop, cũng headphone, tuồng cũ soạn lại, em ấy vào, cười ( lại) chào mình, và vào ghế ngồi như mọi lần, mình thấy em gia sư cười, cũng cười lại, và cũng bắt đầu run, thật sự ghét bản thân lắm, ko thể bình tĩnh nỗi, dù rất muốn, đó h mình cũng tham gia nhiều hoạt động, từ trên trường lẫn ăn chơi đàn đúm, nên ăn nói cũng ko đến nỗi, cũng chẳng có nhát gái, thế mà, cứ gặp đúng em gia sư, là mình chẳng còn là mình nữa, cứ cứng hàm, run bần bần, và loạn hết cả lên.

Em gia sư hôm nay lại mặc áo đen, em ấy có vẻ thik màu đen, áo sơ mi đen, có cái nơ bên tay áo, nhưng hn đã mặc quần jean xanh, tóc thì vẫn cột cao, và môi thì đỏ, mình để ý, hn em ấy có cài cái kẹp trên mái, nhìn dễ thương lắm, em ấy đang dạy thằng em mình thì hình như có điện thoại, em gia sư tắt chuông, mình thấy em lôi điện thoại ra khỏi túi, và nhấn nút từ chối, có vẻ như có chuyện gì của em, mình quan sát hết mọi chi tiết của anh mắt, em nhìn điện thoại, bỏ lại vào túi, và thở ra, em lại buồn, mình đếm 1, 2, 3, y như rằng em ấy mở cặp, lấy viên kẹo, bỏ miệng, ngậm.

Tự dưng,thấy buồn theo

Em gia sư cho thằng em mình làm bài tập, hn mình nhìn em buồn, quên mất là nên bắt chuyện, quên cả vụ rót nước, cứ ngồi nhìn em dạy, chẳng biết chán, tai vẫn đeo headphone, trời mưa càng lúc càng to...

Em bỏ máy tính vào cặp, bỏ mấy cây bút, rồi đóng cặp, đứng lên, thằng em mình chào em gia sư bằng tiếng anh, rồi chạy mất, qua phòng mẹ, em gia sư chậm rãi, kéo ghế vào, rồi, quay sang mình, nói nhẹ như gió, bỗng dưng mình yếu đuối thấy em mong manh( bó tay- có phải triệu chứng của thằng đang yêu và đa sầu đa cảm???)
- Chào anh em về, em nói và lại cười, nụ cười vẫn tươi, hình như thế
- ohm, hii, mình nhìn em, em quay ra cửa, đi về phía cửa ngoài, mình có cảm giác nuối tiếc gì đấy, mơ hồ, mình nhìn theo em, cho đến khi em đi khuất, mình càng ngày càng ko hiểu, ko hiểu chính bản thân mình, và càng ngày càng tò mò chuyện của em

Mình đứng thẫn thờ ngoài cửa mất 20p, thì nghe tiếng thằng em mình la lên

- Ủa, cô giáo để quên quyển tập, Từ những cánh đồng gió đã đến. Thằng em đọc to, mình giật mình, chạy ngay vào, giật quyển tập trên tay thằng em, chính xác đó là 1 quyển sổ, có bìa kiếng bao ở ngoài quyển sổ màu ngà ngà, chữ màu đen ghi nổi lên, như tựa của quyển sổ

thằng em mình nhìn mình, rồi chạy lại, bật máy chơi game, lúc nó chạy qua phòng mẹ, là để xin chơi game trước khi đi ngủ, nên chắc nó tranh thủ chơi, chẳng để ý mình đang ngẩn ngơ, mất mấy chục giây, mình hồi hộp quay lại giường, đắn đo khi mở quyển sổ, vì xâm phạm quyền riêng tư, nhưng mình tò mò quá, đành hồi hộp mở.........

trang đầu : TYL <3 LYT :5/6/10 (cách đây 2 năm rồi, tự dưng trong lòng lại hi vọng gì đấy, rất vớ vẩn
trang 1( tạm gọi thế) : Tôi viết quyển sách này để dành tặng cho anh, tình yêu đầu của tôi, là những cơn gió tươi mát nhất của tôi, và là cả niềm vui của tôi. Tôi muốn viết, muốn anh biết là tôi rất yêu anh, yêu hơn tình yêu tôi dành cho tôi, hay cho bất kì ai - ( đọc tới đây, tự dưng thấy nhoi nhói, nhưng lại hi vọng, quyển sách này đã lâu, và nó là QÚA kHỨ)...

Mình đọc được nhiêu đó, thì nghe tiếng chuông điện thoại của thằng em, nghe nó nói, có, dạ, dạ, chưa, dạ, rồi cúp máy, mình chưa kịp hỏi nó, thì nó nói, cô giáo mới gọi, cô hỏi em có để quên quyển sách không, cô kêu lát cô qua lấy, nhờ em đưa xuống, vì ngại giữ xe với bãi xe sợ muộn đóng cửa, cô kêu 15p nữa cô qua....Mình lại run, nên liều lĩnh quyết định, chụp lại từng trang quyển nhật kí hay sách đó, mình cũng tò mò lắm, muốn hiểu rõ chuyện, dù là vi phạm riêng tư của em gia sư, nhưng mình muốn đọc lắm, muốn hiểu rõ, ngay từ đầu, để mà có quyết định đúng đắn, h thì mình định xuống đưa cho em ấy, nói là thằng em ngủ rồi, và có gì xin số điện thoại trực tiếp từ em gia sư

Mọi chuyện đang ngoài sự suy diễn của mình, mình tự dưng thấy mọi thứ phấn khích, mình tạm update thế, mình thay đồ đây, có tình hình tiếp, mình sẽ update

Khi mình xuống tới thì em gia sư đã đứng đợi sẵn ở trước sảnh block D, nhìn thấy mình, em gia sư cười, mình cũng cười lại bằng nụ cười tươi hết cỡ, cảm giác lúc ấy là phấn chấn, như kiểu mới uống li rượu và có can đảm

-Phiền anh quá, Tuấn ngủ rồi hả anh? Em ấy nói, khi mình vừa lại gần em, em đứng cạnh chiếc xe attila victoria màu đen, mình nghĩ đó là xe của em gia sư
- uhm, phiền thiệt, mình nói kiểu vừa đùa đùa, vừa thật thật ( như bác kia chỉ) . Em gia sư mớ to mắt nhìn mình, chắc em gia sư ko nghĩ mình nói thế
- thôi, để khi nào em mời anh đi nhậu. Em gia sư nói, cũng lại cười,
- oki, nhớ nha, mà em biết nhậu àh
- dạ, biết chứ anh, bia ngon mà, nhưng em thik rượu hơn, hihi. Những thứ mình mường tượng về em gia sư thật ra đủ kiểu, nhưng ko có kiểu này, hơi ngạc nhiên khi em gia sư nói thế
-anh nhớ dai lắm, em mà hứa lèo là ko đc đâu
- trời, em nói là làm, ko hứa lèo đâu, em ấy bật cười,
- àh, em cho anh số điện thoại, để khi nào anh hỏi về việc học thằng Tuấn, có thằng em mà chẳng biết gì học hành của nó, haha . Mình nói
- Không phải anh biết rồi àh, hôm nọ thấy anh nhắn tin giả vờ làm thằng Tuấn đó. Em gia sư nói, nháy mắt, mình giật bắn người, em gia sư thiệt ko đơn giản
-ohm, em tài quá, biết luôn, Mình bắt đầu cứng họng
- hihi, em chưa biết tên anh, họ tên đầy đủ của anh là gì?
- Phải họ tên đầy đủ àh, ĐHT, em tên Linh, thế là gì Linh
- Phạm Quế Linh, tên đẹp ha, hihi, em gia sư cười nụ cười tinh nghịch, nhìn dễ thương lắm
-ohm, tên xinh, sao ng xấu òm,Mình cười, cố đùa
- Zậy mà hồi mấy ng tương tư, haha em đùa thôi, khuya rồi, em về nha
- Có cần thuê vệ sĩ ko nhok? Mình nói, câu chuyện trở nên gần gũi hơn mình nghĩ
- Thôi, để dành tiền dẫn anh đi nhậu, haha, nhà em ngay đây nak, đi chưa tới 10p.
- uhm, vậy em về đi, về cẩn thận, về tới nt anh nha
- anh nhá số anh qua đi, Mình chợt nhớ, rồi nhá số mình qua số của em ấy,
- rồi đó, mình cười
- anh vào đi, mặt anh đỏ, hình như sốt đó, hihi, em nháy mắt, em đi nha

Thế là em gia sư phóng xe đi, nhìn em kĩ, rất gầy, mình nhìn cho đến khi em đi khuất, mình vào nhà , đợi tn, đang phân phân ko biết có nên đọc cái bản chụp quyển nhật kí ko, và em có vẻ ko đơn giản, hn mình đã biết số điện thoại, em tinh nghịch và có gì đó, ẩn sau con người đó, 1 tổn thương hay 1 sự dối trá nào đó? mình tò mò


Disneyland 1972 Love the old s